XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



EM CÓ TIN VÀO ĐỊNH MỆNH P15

Trang về,vừa nhìn thấy cô ấy tôi đã muốn lao ra ôm lấy rồi…nhưng sao cô ấy lại khó chịu đến vậy…..cô ấy nhìn tôi hằn học…rồi nhìn Thảo…nhìn món canh Thảo đang nấu trên nồi…..Tôi hiểu rồi….cô ấy đang ghen ^0^

Tôi mỉm cười chào cô ấy rôi quay sang nhìn Thảo âu yếm:

- Canh của em ngon quá.

Tôi muốn nhìn thấy cô ấy ghen….rất muốn….vì như thế….nghĩa là….CÔ ẤY YÊU TÔI…….Tôi múc thêm một mui canh nữa,đưa về phía cô ấy:

- Em cũng ăn thử đi,ngon lắm đó.

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi,ánh mắt tức giận thực sự…..rồi cô ấy quay mặt đi:

- Anh cứ việc ngồi đấy mà ăn.

Giọng nói đã nghẹn lại.ánh mắt long lanh hơn,bước chân cô ấy rất nhanh lên trên phòng tôi vội và đuổi theo…

-------------------------------------------

Anh ta là đồ đáng ghét…anh ta cố tình…anh ta cố ý chọc giận tôi….anh ta muốn tôi phải nổ đầu vì khó chịu mới can tâm….tôi ghét anh ta…cứ ở đấy mà ăn đi….đồ tồi ạ…tôi không cần anh…anh cứ việc khen,cứ việc ăn của bất cứ ai mà anh thích đi…

Lao vào phòng….đi thẳng ra ban công….tôi ghét cái con người ấy….đồ xấu xa…

- Anh là đồ tồi….đồ xấu xa…đồ ích kỉ….

Bỗng….tôi khựng lại…1 vòng tay đang ôm chặt lấy tôi…trưa hè nóng đến thế mà sao vòng tay ấy không hề làm tôi khó chịu chút nào:

- Anh vui lắm-anh ta ghé đầu vào tai tôi,giọng nói trầm ấm

- Buông tôi ra-tôi khó chịu kéo tay anh ta khỏi mình,lại còn vui nữa chứ,chắc thấy tôi tức giận,anh ta mừng lắm.

- Anh rất hạnh phúc…….em đang ghen vì anh.

Trắng trợn thật,dám vu oan cho tôi nữa đấy…..nhưng sao tôi lại đỏ mặt lên thế này:

- Ai…thèm ghen vì anh chứ-tôi cãi

Anh ta vươn người,hôn nhẹ lên má tôi….tôi cảm thấy luồng điện chạy dọc cơ thể mình….vòng tay anh ta siết chặt hơn:

- Anh biết,vì anh yêu em mà.

Cả người tôi run bắn lên,tôi cảm thấy thực sự không còn chút sức lực nào,trái tim dường như đã tan chảy ra trong vòng tay nồng nàn này rồi….

- Em làm bạn gái anh nhé.

Tôi cảm thấy trái tim mình ngừng đập…..hít thở cũng cảm thấy khó nhọc…..bây giờ thì tôi hiểu rồi…tôi đã hiểu rồi….tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc,tại sao tôi lại lo lắng cho anh ta,tại sao tôi lại khó chịu khi thấy anh ta cùng người con gái khác….tôi hiểu rồi…đáp án chỉ có 1…Tôi đã yêu người đó rồi,thực sư đã yêu anh ta rồi.

Anh ta từ từ xoay người tôi lại,nhìn sâu vào đôi mắt của tôi….tất cả yêu thương dường như đều gửi cả trong đôi mắt ấy….ấm nóng…..nồng nàn…..tôi khẽ gật đầu….anh ta mỉm cười…khuôn mặt chứa chan hạnh phúc…vòng tay dang rộng ôm tôi vào lòng.

------------------------------------------------------

Cửa phòng đóng lại,tôi ngồi thụp xuống,tim vẫn còn đập nhanh quá….ôm lấy hai bên má…tôi vùi mặt mình vào chăn…nhưng vẫn không sao ngăn nổi nụ cười….hạnh phúc quá.

------------------------------------------------------

Tùng muốn hét lên…muốn ôm bất cứ ai mà anh nhìn thấy lúc này…muốn cười thật lớn….anh vui quá….niềm vui sưởi ấm trái tim…cô ấy đồng ý làm người yêu anh rồi….cô ấy đồng ý rồi…..anh muốn cả thế giới này biết điều đó…anh muốn ghì chặt cô ấy…..

Bất giác….anh nhớ đến 1 người….đúng…phải gọi ngay mới được……tiếng bíp dài làm anh bồn chồn vô cùng….nhanh lên nào….:

- A lô-giọng nói anh cảm thấy thân thuộc quá.

- Con chào bác,con có chuyện muốn nói với bác,bây giờ có tiện không ạ?

Người đàn ông cười khà:

- Làm gì mà con khách sáo thế,đằng nào chẳng sắp làm người 1 nhà rồi.

- Vâng ạ-"người 1 nhà"…anh vui quá-cô ấy đã đồng ý yêu con rồi ạ….liệu bây giờ có thể…-anh ngập ngừng

- …Con muốn đính hôn phải không?-người đàn ông vui vẻ.

Ông quả thực là người rất nhạy bén..chỉ cần 1 vài câu nói đã có thể đoán được ngay tâm lí của người đang nói chuyện cùng…anh mỉm cười:

- Vâng ạ,con biết công việc của bác rất bận,nhưng bác có thể bớt cho con 1 ngày để về dự với chúng con được chứ ạ,chắc hẳn cô ấy sẽ rất vui đấy ạ.

- Vậy con đã nói cho con bé biết chưa?Nó tính thế nào với việc học hành của nó đây?

- Con vẫn chưa nói với cô ấy,con muốn hỏi ý bác trước ạ,còn chuyện học hành của cô ấy,con cũng chưa vội cưới đâu ạ,chỉ là muốn đính hôn thôi ạ.

- Ừ,các cụ nói cưới vợ phải cưới liền tay,không cưới được thì ta đính hôn trước vậy-ông đùa-mà…có vẻ con đã sốt ruột lắm rồi nhỉ.

Dù không đối diện nhưng người đàn ông này vẫn làm anh bối rối vô cùng,anh gãi đầu:

- Đâu có ạ.

- Haha,bác đồng ý,con hãy hỏi ý nó đi nhé,bác sẽ đi xem ngày cho.Còn chuyện về dự bác sẽ dành cho con cả 1 tuần chứ không phải 1 ngày đâu,dẫu sao bác cũng chỉ có 1 đứa con gái thôi mà.

- Con cảm ơn bác.

- À mà con nên tập gọi ta là bố đi nhé,haha

Rồi ông cúp máy ông lúc nào cũng thế rất vui vẻ gần gũi,từ ngày biết ông đến nay anh chưa thấy ông phải quát nạt ai bao giờ vậy mà tất cả mọi người đều tự nguyện vì ông làm tất cả mọi chuyện.

Anh chưa nói chuyện này cho cô ấy vì anh muốn cô ấy biết chuyện này như 1 lời cầu hôn.Anh muốn cô ấy phải nhận được điều tuyệt nhất bằng những cách tuyệt nhất.

................

Chap 33: Hạnh phúc thoáng qua

Lá phượng xanh quá…. cuối cùng mùa hè cũng làm những thân cây đen thẫm phủ đầy lá xanh nõn nà….. cành phượng mọc ngay sát cửa sổ phòng tôi mang đến mùi thơm dịu mát….. lùa tay vào lá…. dễ chịu quá… dường như lúc này cái gì cũng đẹp lên thì phải….

Cửa phòng vang lên những tiếng gõ cửa đều đều… tôi phì cười…..:

- Em thay quần áo đi, anh muốn đưa em đến một nơi- anh "ấy" thò đầu vào mỉm cười với tôi.

- Ừ- tôi vui vẻ cười.

Nghe thấy thế Tùng cau mặt lại, nhéo má tôi:

- "Vâng ạ" không được ừ nữa, mà phải gọi bằng anh, xưng em chứ.

- Ái…đau. Cậy lớn bắt nạt bé à, không gọi nữa, át xít… hít leeee

Tôi lè lưỡi trêu ,định rụt người vào để đóng cửa phòng nhưng cánh tay đã bị giữ chặt lại… anh… ấy cười nụ cười đểu giả:

- Có gọi bằng anh không hả- anh giả vờ vẻ ghê gớm để dọa tôi.

- Không- tôi cố nín cười

- Có gọi không….?

- Không hahaha không…

- Nào…có gọi không nào?- anh ấy kéo tôi lại gần

- K…không- tôi sờ sợ nhưng vẫn cố tỏ ra anh hùng.

Chụt… hmmm…

- Á Á Á Á

Tôi nhảy dựng lên…anh ta thản nhiên vẫy vẫy tay đi mất

- Nhanh nhé, anh đợi- rồi bỗng dưng anh ta quay lại nhìn tôi, vẻ mặt đểu không tả nổi- nếu lần sau dám không gọi thì còn hơn thế đấy nhé hahahaaaa

Rồi anh ta chạy mất…. má nóng bừng… Tùng vừa hôn tôi… anh ấy vừa hôn tôi…. hôn tôi…... không phải cảm giác tức giận khi bị Dương hôn…… không phải cảm giác phơn phớt như nụ hôn ở má……. không phải….. mà là cảm giác hạnh phúc đến mức bản thân có thể run bắn lên……. ngọt ngào đến mức trái tim có thể tan chảy ra được….

Khẽ chạm vào môi… tôi mỉm cười….

-------------------------------

Cô ấy bước xuống… gương mặt không trang điểm nhưng vẫn rất dễ thương… má hơi hồng… con gái khi yêu hình như đẹp lên thì phải

----------------------------------

Anh ấy cứ đứng ngẩn ra nhìn làm tôi ngại vô cùng

- Có đi không nào- tôi nói, quay đi, tránh ánh mắt ấy

Tùng cau mày, bước tới gần chỗ tôi:

- Anh vừa dạy mà đã quên hả.. có cần anh nhắc lại không.

Khuôn mặt anh ghé sát vào.. tôi giật bắn cả người vội vàng nói:

- Anh có đi không ạ?

Anh ta cười mãn nguyện, kéo tay tôi ra xe:

- Đi thôi, em.

----------------------------------------------

Nơi chúng tôi đến là 1 nhà hàng mang phong cách rất Việt Nam được trang trí bởi những đóa sen trắng và hồng bằng lụa khắp nơi… hương sen thơm mát khiến tâm hồn tôi dịu lại… có 1 nơi dễ chịu thế này mà tại sao tôi chưa bao giờ biết nhỉ?

Anh ấy gọi món gì đó….. tôi cũng không rõ lắm vì mải ngắm nhà hàng…

- Em sẽ rất thích cho xem.

- Anh toàn nói trước thôi, nói trước bước không qua đấy

Chữ anh tôi cố tình nói thật nhẹ nhưng khuôn mặt anh ấy vẫn lộ rõ vẻ thích thú.

- Gọi anh ơi đi.

-….

- Gọi đi mà, anh muốn nghe em gọi lắm.

-….

- Đi màaaaaaa

- ……………Anh….ơi.

Tôi ngại đến mức cứ cúi gằm mặt xuống…. tự nhiên lại gọi vậy… chẳng quen chút nào.

- Ơi, em muốn nói gì với anh?- anh ta nhìn tôi.

Ặc…. ác thật đấy…. bắt tôi gọi xong trả lời như thật ấy…. nếu thế, tôi cũng chẳng thèm nể nang nữa:

- Em muốn nói…….

- Em muốn nói gì- mắt anh ấy chớp chớp.

- Rằng……

-…Gì…?

- Là…..

- Là sao….?

- Là em chẳng muốn nói gì cả hhaaa

Nhìn khuôn mặt tức muốn xì khói của anh ấy tôi không nhịn được cười

- Thích trêu anh không?-anh ấy đe dọa.

Hừ… chẳng nhẽ tôi lại sợ mãi thế này á?

- Anh định làm cái gì chứ- tôi hếch mặt lên thách thức.

- Này thì định làm gì này.

Dĩ nhiên là anh ấy chồm người lên định hôn tôi nhưng nhờ đã thủ thế từ trước, tôi né dễ dàng, còn "con người hiểm ác" kia cứ thế mà lao theo quán tính thôi. May sao cái bàn là loại vô cùng chắc chắn nên không bị đổ. Nhìn cảnh anh ấy nằm ngang bàn như con cá thờn bơn tôi chỉ biết đứng đó cười như *** nẻ.

- Ha ha ha anh, anh đáng yêu quá đi mất.

- Hờ hờ anh sẽ báo thù.

Chắc anh ấy định lao ra chỗ tôi làm gì đó nhưng ngay khi nhận ra ánh mắt mọi người đang đổ dồn về chỗ 2 đứa, anh ấy vuốt vuôt áo, vẻ mặt lãng mạn như quý tộc, tay kéo lại ghế cho tôi :

- Chỉ cần em vui là được.

Hic, sởn cả gai ốc được mà. Tôi đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế:

- Hic, anh gớm quá đi.

- Không thì làm sao trị được em.

Rồi tự nhiên anh ấy đứng lên:

- Đợi anh chút nhé.

- Anh đi đâu vậy?- tôi thắc mắc.

- Anh muốn tự tay mang món ăn ra cho em. Đợi chút thôi mà.

-------------------------------------------------

- Tại sao tôi phải đi?

- Vì anh là người yêu của em, yêu nhau đi chơi với nhau cũng là chuyện thường thôi mà. – Thanh Thanh đáp nhẹ nhàng.

- Cô muốn đi đâu? Tôi không rảnh rỗi đến thế đâu.

- Chỉ là đi ăn cùng em 1 bữa thôi mà. Địa chỉ lát nữa em sẽ nhắn cho anh sau.

- Mấy giờ?

- 10 phút nữa.

- Tại sao sát giờ mới báo cho tôi?

- Nếu cho anh quá nhiều thời gian anh đổi ý thì sao?

- Hừ.

Tiếng tút dài, Thanh Thanh khẽ cười, nụ cười tươi tắn mà đã bao lâu nay cô không còn biết đến nữa. Dương không hề phản đối. Chỉ luôn tỏ ra khó chịu, cô hiểu trong lòng anh đã chấp nhận cô rồi chỉ là anh cố chấp, anh cứng đầu mà không chịu thừa nhận thôi.







Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!